Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

CỒN ĐẦU TRÂU VÀ LỆ CÚNG ĐINH BỘ LĨNH CÙNG TRÒ ĐẬP CHÚNG !

ảnh trên net
Xưa kia, làng tôi nơi cồn mồ Đổng Thượng có một gò cao khoảng 5-6m (so với mặt ruộng); trên gò hướng đông bắc có cây sầu đâu cao to hơn 1 người ôm, đối lại hướng tây nam là bụi hóp mỡ xum xuê rộng khoảng hơn 10m2, thi nhau rì rào xanh mát quang năm. Ngày ấy cha tôi cùng các bạn chăn trâu thường nằm dưới bóng cây nhìn lên bầu trời trong xanh, mơ đủ mọi chuyện mà bọn trẻ nghèo làng quê có thể mơ tới!..
 Ai bảo chăn trâu là khổ
 Chăn trâu sướng lắm chớ!
 Ngồi lưng trâu phất ngọn cờ lao
 Rồi miệng hát nghêu ngao!

Không biết ngày ấy mục đồng làng tôi có nghêu ngao bài hát ấy không? Cha tôi và ông cậu họ Lê Văn chỉ nhớ bài hát phổ biến thuở ấy:
...Ngàn bông lau reo đưa, theo chiều gió phất phới! Hay bóng cờ năm xưa còn đâu đây?................
(Cờ lau tập trận-Đinh Bộ Lỉnh )
Ngày đó, hàng năm cồn đầu trâu được đắp bồi thêm, ông cậu khoe là cồn cao nhất vùng(?); có lệ đến tháng 6 sau mùa gặt trẻ chăn trâu góp nhau, ai có gì góp nấy, đến nhà ông Biện trong làng (ông là anh ruột của bà ngoại tôi) tổ chức đơn sơ nhưng trang trọng: "cúng giổ  Đinh Bộ Lĩnh" vua cờ lau (sao lại tháng 6? tôi nhớ không lầm Đại Việt sử ký toàn thư ghi về cái chết của vua:
...Mùa đông tháng 10 vua say rượu nằm trong điện thì Đổ Thích trèo vào đâm chết!
Hay mục đồng quê mình chọn tháng nắng qua mùa gặt thì tiện hơn mùa lủ (?). Ngày cúng thật long trọng và nao nức trong lòng các mục đồng, nhưng có lẽ hấp dẫn náo nhiệt, và được chờ đợi hơn là trò đập chúng! mục đồng làng An Thơ làng bên theo lệ hàng năm đến ngày này thì cùng tấn công vào cồn đầu trâu, trận đánh theo cha tôi kể cũng không kém phần ác liệt; hai bên xáp trận bằng đủ thứ vũ khí tự tạo: Đất ruộng, tre hóp, cây gai...(có lẽ theo tục, họ tái hiện lại các trận đánh giã của Đinh Bộ Lĩnh ngày còn làm mục đồng- cờ lau tập trận?)
 Cậu tôi kể: Ngày thường đâu có thù hận chi mô! Vậy mà trong trò đập chúng đánh nhau ác liệt lắm, có người lổ đầu, chảy máu!.....
Cồn đầu trâu nơi gắn nhiều kỷ niệm tuổi thơ của trẻ mục đồng quê tôi xưa ấy, nay không còn nữa...và tất nhiên lệ cúng Đinh Bộ Lĩnh cùng trò đập chúng cũng không còn! Và nhiều nét đẹp quê xưa cũng ra đi mãi !....
(Xin phép ai còn nhớ bài ca mục đồng quê xưa xin gởi bổ sung-chân thành cảm ơn-
email: lengocquoc.hungle@gmail.com)

2 nhận xét:

  1. một bài viết ngắn nhưng gợi lại trong tôi biết bao kỷ niệm của ấu thơ ,của những ngày " nhét vở - bụi tre "trốn học đi theo ông anh con ông bác . lấy lá bòng bong chùi tắm và nhổ cây cỏ Đầy cho trâu ăn, mới được ông anh cho giữ và (nôm)ngồi lên lưng
    trâu từ cánh đồng vào nhà .Ôi sao mà sung sướng , vui vẻ thế !... mới đó mà hơn 50 năm dư . Hồi đó nhà tôi không có trâu đêm nằm tôi thường ước ao có được một con đực để ( chự ) giữ và coi...đánh nhau là sướng nhất đời ! Sát nhà tôi chỉ có nhà thằng CÀI mới có trâu, nên hắn oách ( trạng) lắm . chừ nghe ông Bác kể lại cái chuyện cồn đầu trâu, ức lắm các bạn .... của tôi ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn @Hải Thụy Lệ Ngọc đã ghé trang, mong thường xuyên thăm viếng và đàm đạo, thanks !

      Xóa