Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

QUÊ TÔI NGHÈO LẮM AI ƠI!

Quê tôi nghèo lắm ai ơi!
Mùa đông thiếu áo, hạ thời thiếu ăn.
Trời hành cơn lụt mỗi năm 
Khiến đau thương thấm ngập tràn...!


Ngày ấy, cuối thu 1987 lần đầu tiên trở về quê kể từ khi mạ bồn đứa con thơ 10 tháng tuổi, bịnh nặng, lìa xa quê hương, bỏ lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mạ lớn lên, nơi tuổi thơ mạ trải qua bao chuyện vui buồn...!

Qua một đêm mưa dai dẳng, buổi sáng nước đã dâng nhanh đến quá trưa thì ngập đến tận giường...Cảm giác ban đầu thật thích vì lần đầu tiên trông thấy lụt. Tối đến bắt đầu trời trở lạnh, tôi run lập cập trong chiếc áo len mang từ miền nam ra, lạnh quá không  ngủ được, cái lạnh như cắt thẳng vào người cảm giác không thể tả nổi, nằm kế bên tôi ôn ngoại người bé nhỏ, co rút trong trong chiếc áo bông to sụ, rách vá thành nhiều lớp, đắp thêm trên người cái mền bông cũng to không kém, ôn ho nhẹ, khẽ hỏi tôi:
-Răng, lạnh quá hả con?
-Dạ.
Răng tôi đánh vào nhau, lạnh buốt tận tim.
-Con tìm cái chi, bịt hai lỗ tai, hai bàn chơn thì mới bớt lạnh!
-Dạ!ôn ngủ đi con chịu được mà!
Tôi đáp khẽ cho ôn yên lòng, nằm  ứa nước mắt, nhà ngoại nghèo quá lấy cái chi mà làm cho bớt lạnh!
Chợt nhớ trong túi có vài cái bao nilon mang theo, lần ra sau bếp vơi bó rơm buộc vội vào chân, chụp hai túi nilon cột lại, tạm ổn...Riêng hai cái lổ tai buốt ngắt, co rút nép dựa vào ngoại...Vẫn không chịu nổi hình như cái lạnh quê mạ muốn thử thách thằng nhỏ xa quê, hắn tìm mọi cách len lỏi, chích thẳng vào hai tai tôi! Với thêm nạm rơm, bỏ vào túi nilon lớn trùm vào đầu, ngột ngạt ngứa ngáy,xé nhỏ một lỗ đưa mũi ra thở...Ngọ ngoạy, miệng rên kêu :Má ơi...Nước mắt ứa ra thấm lẫn mấy cọng rơm làm càng thêm ngứa...Trời ơi, quê sao khổ quá nè !
Kỷ niệm đầu tiên về quê hương thật nhiều: Nghèo, lạnh, không đủ ăn. Sinh hoạt trong mùa lụt thật khổ...Nước sinh hoạt lấy ngay ngoài vườn, nấu ăn phải kê trên giường, nhà ngoại tôi thuộc loại khá trong làng mà chỉ có cơm, nước ruốc nấu với ném, khế chua ngâm muối, cá khô mặn mua bên chợ Ưu Điềm...Ba tôi kể khổ nhất là về mùa này các ôn mệ già thường chết vì không chịu nổi cái rét mùa lũ, ngoài cồn thì ngập nước không táng được, có khi phải mang qua độn (đồi cát) thôn Niêm-Thừa Thiên Huế chôn tạm, chờ nước rút mới cải táng về làng...
Mùa lụt năm nay lại đến,nước lũ dâng tràn khắp nơi nhưng quê đã đổi mới,có thật nhiều niềm vui khi nước lũ về...
(Xin phép được mượn hình ảnh của một bạn quê mình,cảm ơn nhiều)
http://nguyennhukhoa.blogspot.com/2011/11/thong-tin-cap-nhat-ngay-07-11-2011.html
nhớ quê 2011!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét